Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy rất nhiều người đang đi tới, dẫn đầu là quản gia của Chiêm phủ, phía sau đương nhiên là lại bộ khảo công tư Chiêm Đề, lão phụ ở bên cạnh là mẫu thân của Chiêm Đề, nữ tử trẻ tuổi đang đỡ bà chính là thê tử Bàng Vũ Cầm của Đỗ Văn Hạo, đi sau họ là mấy tùy tòng.
Chức quan của Chiêm Đề tuy không lớn, nhưng lại có thực quyền, mà Cao tướng quân là chủ quân hậu cần của quân Tây chinh, giao du rộng rãi, tự nhiên cũng nhận ra nhân vật nắm thực quyền này. Chức quan của hắn tuy lớn hơn Chiêm Đề, nhưng Tống triều trọng văn khi võ, địa vị của võ tướng khá thấp cho nên hắn vẫn rất khách khí chắp tay chào hỏi: "Chiêm đại nhân, ngài tới rồi à?"
"Cao tướng quân!" Chiêm Đề cũng chắp tay nói: "Ta tới là tìm Đỗ đại phu để cảm tạ ơn cứu mẹ! "
Bàng Vũ Cầm để Bàng mẫu cho nha hoàn đỡ, tự mình bước tới trước mặt Đỗ Văn Hạo: "Phu quân, ta mời lão phu nhân bọn họ tới rồi!" Rồi quay người nói với Chiêm mẫu: "Nãi nãi, vị này chính là tướng công nhà ta!"
Chiêm mẫu vội vàng bước tới, run rẩy vái một lễ: "Lão thân bái tạ ơn cứu mạng của tiên sinh!"
Đỗ Văn Hạo cười nói: "Lão phu nhân khách khí rồi, trị bệnh cứu người là bổn phận của thầy thuốc mà!"
Chiêm mẫu nghe ra giọng nói của Đỗ Văn Hạo, vui mừng gật đầu liên tục, quay đầu nói với Chiêm Đề: "Không sai, vị này chính là dị nhân thần y đã cứu mạng ta!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513835/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.