Lúc này, đột nhiên nghe thấy trên đường lớn truyền tới tiếng hô hoán của Thang trợ giáo và Hồng Quốc Lương: "Đỗ y quan!Tam tiểu thư! Các ngươi ở đâu?"
Hai người vội vàng chạy ra khỏi căn nhà, đi tới đường chính: "Chúng ta ở đây...!"
Thang trợ giáo và Hồng Quốc Lương giục ngựa chạy tới, Thang trợ giáo là một lão đại phu, làm y quan đã nhiều năm, trước đây đã từng tham gia phòng trị ôn dịch, chỉ là, ôn dịch mãnh liệt như thế này, lão từ trước đến giờ chưa từng thấy, thậm chí còn chưa từng nghe qua, thanh âm nói ra cũng trở nên run rẩy: "Chết rồi...! Tất cả mọi người đều... đều chết rồi! Một người sống cũng... cũng không có!"
Hồng Quốc Lương cũng khẩn trương gật gật đầu.
Đỗ Văn Hạo nói: "Chúng tôi phát hiện ra rất nhiều nhà đều có dấu vết lục lọi, đồ đạc có giá trị đều đã bị mang đi hết, còn các người?"
"Cũng phát hiện thế. Trong cái địa phương này, chỉ sợ là không ai có đủ dũng khí để vào mà trộm đồ đâu, cho nên, rất có thể là do những người sống sót đã mang đồ châu báu chạy thoát thân."
Đỗ Văn Hạo gật đầu: "Đúng, chúng ta tìm thấy một người may mắn sống sót, đáng tiếc, vừa rồi cũng đã chết, ta không cứu kịp. Trước khi chết còn nói một câu, người sống đều chạy hết rồi, những người này có thể đem dịch tình lan truyền ra, chúng ta phải lập tức trở về báo cao, cách ly toàn bộ khu này, đề phòng dịch bệnh có thể phát triển rộng hơn!"
Bốn người lập tức quất roi phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513914/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.