"Hả?" Lâm Thanh Đại biến sắc, nàng tự nhiên biết bệnh dịch có ý nghĩa gì, "Vậy..., ngươi nhất định phải cẩn thận đó!"
Đỗ Văn Hạo nói: "Ừ, ta suy nghĩ xem phải đối phó với bệnh này như thế nào."
Đang nói chuyện thì từ tiền đường có người chạy đến, chính là Ngốc béo, thấy Đỗ Văn Hạo, nói: "Đỗ tiên sinh, Hàm Đầu Hàm đại phu của Tế Thế đường tới tìm ngài, có chuyện gấp!"
Đỗ Văn Hạo vội vàng chạy tới tiền đường, Hàm Đầu sắc mặt có chút trắng bệch, gấp giọng nói: "Sư tổ, đường của chúng ta có ba bệnh nhân bị bệnh nặng, một người vừa đến đã chết, hai người kia tính mạng nguy kịch, người có thể giúp đỡ hội chẩn không?"
Đỗ Văn Hạo trong lòng sợ hãi: "Bệnh trạng thế nào? Có phải là sốt cao, ngực đau, ho, trong đờm có máu không?"
"Vâng, sao sư tổ biết?"
"Đường của chúng ta cũng có cấp chứng này. Mau! Đi xem nào!"
Đỗ Văn Hạo cả hòm xuất chẩn cũng không mang theo, hắn biết, bệnh nặng thế này có mang theo hòm thuốc cũng chẳng có chỗ dùng, cùng Hàm Đầu chạy tới Tế Thế đường.
Còn chưa vào cửa, liền nghe thấy trong Tế Thế đường có tiếng khóc, bước vào thì thấy trên đất có một cái ván cửa, một thi thể nam nhân nằm bên trên, hai nữ tử đang quỳ xuống phục lên thi thể khóc nức nở. Trên hai chiếc giường ở bên cạnh có hai bệnh nhân đang nằm, rên rỉ vì đau đớn.
Đỗ Văn Hạo hỏi Hàm Đầu: "Bệnh nhân có bệnh chứng thế nào?"
"Sốt cao, tinh thần lúc mê lúc tỉnh, tứ chi lạnh buốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513920/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.