Mị Nhi thở dài thật sâu: "Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tình ca, lòng tiểu muội đã in đậm bóng dáng đó, mãi tới hôm nay mới có cơ hội gặp mặt như vậy, thế mà tình ca nỡ tuyệt tình sao? Trái tim tiểu muội thực muốn vỡ nát rồi."
Đỗ Văn Hạo cười khì khì một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói: "Được! Để ta xem bệnh cho ngươi! Nói thật cho ngươi biết, lúc trước tại Ngũ Vị đường, ta nghe mạch của ngươi, phát hiện mạch tượng như phòng lậu hà du, lại thấy giọng điệu nói chuyện của ngươi khí đoản, nên đoán rằng trong ngực ngươi thực sự có bệnh mới nhắc nhở ngươi chú ý. Bây giờ đưa bàn tay đây để ta xem lại cẩn thận một chút."
Mị Nhi một tay khẽ vén ống tay áo, vươn cánh tay mượt mà như búp sen tới trước mặt Đỗ Văn Hạo, "Đây, ca xem đi!"
Đỗ Văn Hạo vẻ mặt trầm ngâm, một tay nâng cổ tay nàng, tay kia đặt ba ngón lên chẩn mạch. Một lúc sau lại đổi tay, đồng thời nhìn xem cái lưỡi thơm tho của nàng một chút. Sau một hồi xem xét kỹ lưỡng, hắn suy nghĩ một lát rồi trầm giọng: "Ngươi có phải đôi khi có cảm giác đột nhiên trống ngực đập nhanh hơn, nhưng cũng ngay lập tức lại hết luôn không?"
Mị Nhi lộ vẻ kinh ngạc: "Đúng vậy, làm sao ca biết được vậy?"
"Vậy khi trống ngực đập nhanh hơn, có xuất mồ hôi hay có cảm giác gì khác lạ ở ngực không?"
Mị Nhi suy nghĩ một chút: "Có đôi khi xuất mồ hôi, miệng mơ hồ có chút đau nhức, nhưng không nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513938/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.