Lâm Thanh Đại đổ đĩnh bạc và bạc vụn trong túi tiền lên tủ bày hàng, tính một lúc, tổng cộng có hơn chin mươi hai lượng. Lâm Thanh Đại bỏ lại tiền vào túi rồi đưa cho Đỗ Văn Hạo, nói: “Tiền này chỉ miễn cưỡng mua được một tiểu viện lạc mà thôi, không mua được một căn nhà khang trang đâu. Nếu muốn mua đất, chỉ sợ còn lâu mới đủ”.
Tuyết Phi Nhi thè lưỡi, nói với Bàng Vũ Cầm: “Ha, chưa lấy chồng được! Lo lắng suông rồi!”
Bàng Vũ Cầm trừng mắt nhìn nàng, vẻ thất vọng thoáng qua trên mặt.
Lâm Thanh Đại nhìn Bàng Vũ Cầm, cười nói: “Hôm nay cũng coi là nhân họa đắc phúc, trên công đường nha môn mọi người đều biết Đỗ tiên sinh thiện trường Hoa Đà thần kỹ, tin tức này một khi truyền đi, chỉ sợ không ít bệnh nhân sẽ tới tìm Đỗ đại phu trị thương đâu, còn lo không kiếm được tiền à? Theo ta thấy, muốn mua gia sản, thì không thể quá đơn giản được, ít nhất cũng phải mua một căn nhà ba cửa khang trang, cưới tân nương về mới coi được chứ, Bàng cô nương, cô nói có đúng không?”
Bàng Vũ Cầm cúi đầu không dám trả lời.
Đỗ Văn Hạo cười nói: “Lời của Lâm chưởng quỹ rất đúng, ta cũng không muốn mua một căn nhà đơn giản, hay là tích đủ tiền thì mới mua đất, Lâm chưởng quỹ, tiền này ngươi giữ giúp ta đi. Được chứ?”
“Thế không được, hai người chúng ta góp vốn, ta giúp ngươi thu bạc, sẽ loạn quy củ. Tiền này hay là để Bàng cô nương giữ đi, trong lòng nàng ấy cũng yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513982/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.