Nhị nữ ra khỏi cửa, không lâu sau lại hổn hà hổn hển chạy về. Tuyết Phi Nhi nói với Đỗ Văn Hạo: "Không ổn rồi, Lưu bộ đầu sắp chết rồi."
Đỗ Văn Hạo trong lòng lạnh toát: "Nhanh vậy ư?"
Bàng Vũ Cầm nói: "Cũng không nhất định sẽ chết, vừa rồi chúng ta tới nhà hắn thấy đã đang lo tang sự rồi. Nữ quyến đều ngồi khóc trong đại sảnh. Lưu bộ đầu thì nằm trên giường đặt trong đại sảnh. Người không động đậy. Có điều vẫn chưa có ai mặc áo tang, chắc người còn chưa chết, đợi tới khi tắt thở mới bắt đầu phát tang."
Đỗ Văn Hạo trong lòng dâng lên một tia hi vọng: "Chúng ta tới đó xem."
Ba người chạy tới nhà Lưu bộ khoái. Viện tử này rất buồn cười. Một căn nhà nhỏ vô cùng cũ kỹ rách nát. Hiển nhiên gia cảnh không được tốt. Lúc này trong viện tử vang tiếng khóc. Ở cửa có hai bộ khoái chân tay bị thương phải băng bó đang thở dài nghị luận, thấy bọn Bàng Vũ Cầm tới, vội vàng tươi cười nghênh đón.
Bàng Vũ Cầm nói: "Lưu bộ khoái sao rồi?"
"Không xong rồi, ài, đáng thương quá.... Đúng rồi, Bàng tiểu thư, phụ thân của cô cũng đang ở bên trong đó."
"Ồ, phụ thân của ta về rồi à? Ông ấy không sao chứ?"
"Không sao. Ông ấy và Lôi bộ đầu đều về rồi. Tặc khấu muốn đào tẩu đều bị bọn họ đuổi được và bao vây đánh chết. Võ công của phụ thân cô rất cao, những tặc khấu đó không làm ông ấy bị thương được đâu."
Bàng Vũ Cầm vội vàng chạy vào trong viện tử. Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1514051/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.