Tiền Bất Thu cười lạnh một tiếng nói: “Đúng rồi, ngươi vừa mới châm chọc ta cả nửa ngày, chắc hẳn bản lãnh rất cao minh, nếu thực sự có thể đem nhãn tật của lão thái thái chữa khỏi, ta mới phục ngươi.”
Bàng mẫu vẫn lẳng lặng nghe bọn họ tranh chấp, nặng nề mà tựa lưng vào ghế dựa, trầm giọng nói: “Tiền Bất Thu, lão thân vẫn một mực lắng nghe, những lời ngươi vừa nói thật là hồ đồ! Có ai nói chuyện với sư phụ như vậy không? Đỗ tiên sinh là sư phụ ngươi, ngươi vừa mới dập đầu bái sư tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngươi có phục hay không thì hắn vẫn là sư phụ ngươi, ngươi còn dám nói sư phụ ngươi châm chọc khiêu khích, ta lại thấy ngươi mới làm như vậy! Ngươi liên tục châm chọc sư phụ, còn hai tên đồ tôn các ngươi! Đỗ tiên sinh là sư phụ của sư phụ các ngươi, tức là sư tổ của hai người! Các ngươi nói như vậy, những lời các người vừa nói còn là lời của con người sao? Ừm? Nói cho các người biết, nói chuyện đối với sư phụ, sư tổ như vậy là nghỗ nghịch, là phải chịu thiên đao vạn quả (1)!”
“Đúng đúng!” Tiền Bất Thu khoanh tay khom người, cuống quýt đáp ứng. Diêm Diệu Thủ cùng Hàm Đầu lại càng cúi thấp người, câm như hến.
“Tiền Bất Thu, ngươi cũng dám ở trước mặt lão thân cậy già lên mặt ư, ngươi nghĩ gì vậy? Nói về tuổi, lão thân còn lớn hơn ngươi vài tuổi cơ mà? Ngươi khoe già làm gì? Ngay cả lão thân đối với Đỗ tiên sinh cũng phải cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1514064/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.