Đỗ Văn Hạo bình thản nói: “Ta hỏi ngươi, tiểu Thanh Long Thang pháo chế thế nào?”
Diêm Diệu Thủ cười lạnh: “Hắc hắc, ngươi còn khảo ta cái này sao? Để ta chỉ điểm cho ngươi một chút cũng được, ma hoàng, thược dược, can khương (gừng khô),bán hạ mỗi loại ba tiền, quế chi và trích cam thảo mỗi loại hai tiền, cùng với tế tân tùy theo liều lượng và chứng bệnh mà gia giảm!”
“Vậy ma hoàng và quế chi có tác dụng gì?”
“Đổ mồ hôi giải biểu, giảm chứng cảm hàn! Để ta giải thích thêm cho ngươi, ma hoàng có tác dụng tuyên phế, lợi tiểu, bình suyễn, quế chi lấy ấm để hóa ẩm hàn; tế tân, can khương, bán hạ có tác dụng hóa giải hàn ẩm trong phế; thược dược dưỡng huyết điều âm, trích cam thảo làm dịu khí âm, điều hòa dược tính, có thể phòng ngừa tân tán ôn thái quá, háo thương khí âm. Thế nào?”
“Hoàn toàn không sai, tai lại hỏi ngươi, phương thuốc này liệu có thể chữa trị thận hư được không?”
“Thận hư? Không có! Làm sao có thể chữa thận hư?”
“Với chứng bệnh hen suyễn, khẩn cấp có thể trị tiêu hen, phế, lâu dài phải trị được chứng thận hư. Trương lão hán là thận hư đưa tới hen suyễn, nên phải trị thận mới có thể chữa tận gốc bệnh.”
“Ha ha ha” Diêm Diệu Thủ cười to không thôi, “Hen suyễn trì thận? ai nói cho ngươi như vậy? ha ha ha, quả thực là chuyện nực cười!”
“Hen suyễn nhìn có vẻ là do phế, nhưng thật sự là do thận hư, ngươi sao lại không biết điều này?”
“Ai nói vậy? Sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1514099/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.