Lâm Thanh Đại nửa tin nửa ngờ, Ngô Thông khẽ hỏi: “Chưởng quỹ, tiếp tục chưng cất mật hoa bách hợp hay đổi lại cách chưng cất theo lời ông ấy?”
“Hãy làm theo lời Đỗ tiên sinh, ông ấy là đại phu, ông biết rõ dùng thuốc như thế nào”.
“Được!”
Đỗ Văn Hạo cười cười, hắn đi ra ngoài hiên khi đi ngang qua chỗ Anh Tử đang tẩy rửa dược liệu, hắn liếc nhìn rồi hỏi: “Anh Tử cô đang tẩy tảo biển phải không?”
“Dạ”.
“Cô vẫn tẩy như vậy sao?”
Anh Tử dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn: “Dạ, không tẩy như này thì tẩy như nào?”
Đỗ Văn Hạo thở dài: “Độ mặn của hải tảo rất cao, phải nhúng vào nước để tẩy đi tẩy lại thì mới tẩy hết độ mặn, nếu không độ mặn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả dùng thuốc”.
Anh Tử lè lưỡi: “Tôi vẫn tẩy như thế này mà”.
“Ài, chế tác dược liệu như vậy khó trách dược phô các người ngay cả người đến bốc thuốc cũng ít” Hắn quay lại ghế ngồi tiếp tục dùng dao bảng bào sừng linh dương.
Lâm Thanh Đại bảo Anh Tử: “Làm theo lời Đỗ tiên sinh đi, mang ra giếng nước múc nước rửa cho kỹ đi”.
Anh Tử làm theo, nàng bưng cái bồn đứng lên
Lâm Thanh Đại ngồi xuống, nàng mỉm cười nói với Đỗ Văn Hạo: “Đỗ tiên sinh rất biết cách bào chế dược liệu đúng không?”
“Đương nhiên”, Đỗ Văn Hạo biết bây giờ không phải lúc khách khí, tay hắn cầm một miếng nhỏ Bạch thuật ẩm phiến, “Bá phụ tại hại cũng mở một dược phô”.
Anh Tử đang ở cạnh giếng không nhịn được, nàng mở to mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1514134/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.