Thực ra, khi Oa Oa đồng ý hẹn hò, Hách Viễn lại cảm thấy không vui.
Anh có cảm giác như mình đang bán thân. Chẳng lẽ với Oa Oa, chuyện hôn anh lại có sức hấp dẫn hơn là hẹn hò với anh? Nha đầu này thật hiểu cách làm tổn thương lòng tự tôn của đàn ông.
Ngược lại, Oa Oa bắt đầu cảm thấy nghi hoặc vì Lang Hách Viễn vẫn trầm ngâm hồi lâu, không nói gì. Chẳng nhẽ anh không thể hoàn thành nổi nhiệm vụ khó khăn, đầy thách thức là ngày ngày hôn cô chăng? Thế thì cứ nói sớm đi, cô cũng không muốn làm khó anh, suy cho cùng thì tuổi tác cũng không tha cho ai, cách ba ngày hôn một lần cũng được mà, nhưng một tuần mà chỉ hôn một lần thì không được.
Vì vậy, cô tỏ vẻ rất thông cảm nói: “Thực ra, nếu tình trạng sức khỏe của Tổng giám đốc không cho phép, em cũng không ép anh hôn đâu.”
Im lìm.
Trước sự im lặng đầy khó hiểu của Lang Hách Viễn, Oa Oa chỉ dám cẩn trọng đưa mắt nhìn trộm thái độ của anh.
Những ngón tay bấu chặt vào vô lăng, hai mắt anh nhìn về phía trước, một hồi lâu sau mới chầm chậm nói: “Em yên tâm, anh không sao, không tin thì em thử đi!”
Oa Oa chớp chớp mắt, não bộ bắt đầu làm việc với tốc độ cao. Cân nhắc lợi hại hồi lâu, cô nghiêm túc nói: “Thế thì thử lại xem sao!”
Lang Hách Viễn chắc rằng xe của mình không thể đi tới điểm quyên góp rồi, chiếc xe vừa khởi động lại dừng lại bên đường, lần này, anh kéo Oa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tot-nghiep-roi-ket-hon-thoi/2650715/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.