Nám Nám cảm thấy cả cuộc dời mình đã bị hủy hoại trong tay gã đàn ông mang tên Ninh Hạo Nhiên.
Từ hồi cấp ba đến đại học, về cơ bản, ngay cả khi nằm mơ, cô cũng thấy văng vẳng nụ cười cùng giọng điệu chế nhạo không thể chịu được của hắn và câu nói dù vạn năm sau nhớ lại vẫn còn y như lúc mới nghe: “Dương Nám Nám, cô có thể chạy chậm lại một chút được không? Tôi sẽ giúp cô đăng kí kỉ lục Guiness, khi đó, lớp chúng ta sẽ nổi tiếng vì có người còn chạy chậm hơn cả rùa nữa.”
Mỗi lần mơ đến câu nói đó, Nám Nám lại bắt đầu cắn chặt môi, cố gắng chạy, cho tới khi đạp chân tỉnh giấc mới thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ đó. Cô mở mắt, toàn thân đau nhừ giống như bị người ta dùng gậy đập vậy, và việc đầu tiên phải làm sau khi tỉnh dậy của cô chính là ném phi tiêu vào tấm ảnh dán trên tường.
Đương nhiên, lần này cũng không ngoại lệ.
Thế là cô ngẩng đầu, thẳng tay, động tác nhanh gọn, ném trúng mục tiêu, phi thẳng vào đôi mắt lạnh lùng mà mê hoặc lòng người đó.
Trên tấm ảnh, người của Ninh Hạo Nhiên đã bị phủ đầy bởi những lỗ kim. Nhớ lại hồi đầu, vì nhắm mục tiêu không chuẩn, cô chỉ có thể ném phi tiêu vào chân, vào đầu hắn, đến bây giờ, thời gian vừa đúng năm năm, dường như phát nào cũng đều trúng chí mạng.
Không thể trách cô quá nhẫn tâm, phải biết rằng, Dương Nám Nám này phải chịu nỗi khổ nhục năm đó, có thể sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tot-nghiep-roi-ket-hon-thoi/2650722/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.