"Điện hạ?"
Hoa Thành trông thấy y cứ ngỡ rằng mình đang mơ giữa hư không. Song, nhìn động tác y nhẹ nhàng kéo rèm, bước chầm chậm đến ngồi xuống bên cạnh mép giường khiến hắn mới hoàng hồn trở lại.
Hoa Thành vốn muốn đứng lên hành lễ lại bị tay của y cản lại. Tạ Liên dìu hắn tựa vào vách giường đưa tay vén tóc mai che đi gương mặt kia. Y nói:
"Không cần hành lễ, đệ vừa mới hồi phục không lâu tránh việc vận động nhiều sẽ tốt hơn."
Hoa Thành nghe vậy chỉ gật đầu, khóe môi hắn khẽ cong như tường tận trong đáy lòng đây là khoảnh khắc hắn mong chờ bấy lâu. Đã hơn nửa năm rồi, cuối cùng hắn cũng gặp lại y từng ngày khoắc khoải nhớ nhung bóng dáng ấy bây giờ tái ngộ có chút túng quẫn.
"Điện hạ, tại sao khi nãy không để người báo tin là huynh đến lại giả danh là người khác muốn gặp ta?"
Tạ Liên khẽ cười, dịu dàng nói: "Còn không phải là gây bất ngờ cho đệ sao?"
Hoa Thành: "Ừm, huynh đúng là dọa ta luôn rồi."
Tạ Liên bật cười: "Nào đến nỗi thế?"
"Chỉ là vừa vặn nghĩ đến huynh, không ngờ huynh lại xuất hiện trước mặt ta một cách đột ngột như vậy khiến ta có chút lúng túng."
Tạ Liên nhướng mày: "Tam Lang nghĩ đến ta sao?"
Hoa Thành dương oai đắc ý nằm trên giường nói: "Đó là đương nhiên, ta thật sự rất nhớ huynh."
Nghe trong lời nói của hắn bộc lộ ra hết hỉ nộ ái ố như thế không khỏi có chút xấu hổ, cái người này trước mặt y luôn luôn mang điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tqtp-neu-ta-lien-khong-phi-thang/536364/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.