"Ca ca, huynh về cung của mình đúng không?"
Hoa Thành chống cằm nhìn Tạ Liên, ánh mắt vô cùng chăm chú nhìn người kia đang đọc thư từ.
Tạ Liên ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn: "Nếu đệ muốn ta có thể mời đệ đến cung một lúc."
Hoa Thành khẽ cong môi: "Như vậy sao được? Điện của thái tử bất cứ ai cũng không được tùy ý ra vào."
Tạ Liên đưa tay che miệng ho khan mấy cái, liếc mắt nhìn ra cửa kiệu đỏ mặt nói:
"Đệ là ngoại lệ."
Hoa Thành nghe được câu trả lời như ý muốn càng đắc ý hơn tự mãn nói:
"Như vậy thì ta không khách sáo đâu nhé."
Tạ Liên liếc mắt nhìn hỏi: "Xem ra đệ chỉ chờ mỗi câu này của ta thôi nhỉ?"
Hoa Thành cười ha hả rồi lại nhìn phong thư cầm trên tay y, khóe môi hơi thu lại.
"Phong thư huynh cầm là của ai vậy?"
Tạ Liên nhìn xuống thư tay mình cầm rồi cười nhạt đáp: "Là của Bán Nguyệt."
"Bán Nguyệt? Là đứa trẻ lúc trước cùng chúng ta theo đến Vĩnh An sao?"
Tạ Liên gật đầu: "Ừ, sau khi đại thắng con bé vẫn nằng nặc ta muốn ở lại Vĩnh An trông coi người dân nơi đây, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp thuận. Mặc dù không yên tâm lắm nhưng đây là thư báo bình an con bé gửi về."
Hoa Thành nhướng mày cố tình nhích lại Tạ Liên tò mò hỏi: "Ồ? Thế bên trong viết gì thế?"
Tạ Liên: "Đại khái là tình hình dịch bệnh đã được áp chế, người dân nơi đây cũng bắt đầu khỏe mạnh hơn. Bán Nguyệt còn nói ta yên tâm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tqtp-neu-ta-lien-khong-phi-thang/536369/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.