Phủ Lý đại nhân nói nhỏ không nhỏ mà lớn cũng không nhưng thật sự từ ngoài nhìn vào trong cổng phủ lại có chạm khắc những hình long, phượng nhảy múa trông rất tinh tế. Lý Sâm con người này thật sự rất có mắt nhìn.
Có lẽ đây là lần đâu tiên Tạ Liên xuất cung chỉ để đi dạo mà không phải là đến đại môn nữa. Cả ba người đến trước cổng liền bị hai tên lính canh chặn lại hỏi:
"Xin hỏi vị đại nhân này có việc gì không? Nếu không xin về cho, phủ Lý đại nhân tạm thời không tiếp khách."
Phong Tín liền đứng lên phía trước mà nói: "To gan! Thái tử điện hạ ở đây mà các ngươi còn dám cản đường?"
Hai tên lính nghe xong nhìn thấy lệnh bài của Mộ Tình giơ lên lập tức cúi đầu hành lễ: "Là tiểu nhân có mắt như mù, thái tử điện hạ xin thứ tội."
Tạ Liên đưa tay ý chỉ miễn lễ sau đó hỏi:
"Hiện giờ Lý đại nhân có ở trong phủ không? Ta có chuyện cần gặp y."
Lính canh: "Bẩm..."
Một giọng nói cao hứng vang từ trong ra cổng: "Ô, thái tử điện hạ? Huynh đến đây sao? Đúng lúc lắm vừa hay ta có chuyện muốn vào cung tìm huynh. Mau vào đây đừng khách sáo!"
Tạ Liên nhìn thấy phía trong một bóng dáng mặc thường phục bình thường, khuôn mặt lại có chút thong thả. Lý Sâm thường ngày nghiêm nghị trong cung ai ngờ được ở nhà lại an nhàm cầm quạt mà phe phẩy trước ngực.
Tạ Liên: "Làm phiền."
****
Trước đình của Lý phủ lại có một hồ sen mới trồng, nước cũng êm ả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tqtp-neu-ta-lien-khong-phi-thang/995344/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.