Tổng đốc phủ ban đêm.
Sư Thanh Huyền nhân lúc không có ai ở đây, liền nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra. Men theo lối nhỏ trong phủ đến nơi thư viện phòng của Quốc Khải.
Căn phòng tối u liền có tiếng động mở cửa bước vào, y nhẹ nhàng khép cửa sau đó bước tới giá sách lần lượt nhìn một phen.
Trong tiểu thư phòng này thật sự rất tối nhưng cũng không thể thắp sáng đèn bởi vì sẽ rất dễ phát hiện. Thanh Huyền cố gắng nhìn theo ánh sáng trăng rọi vào điểm từng lượt trên giá sách, sau đó nhẹ nhàng lật từng quyển ra xem.
Một hồi lâu sau Thanh Huyền mở to mắt.
Tìm ra rồi!
Nhân lúc định bước ra khỏi cửa lại nghe có tiếng chân bước tới. Thanh Huyền vội vàng nấp mình ở một góc tường khuất bị che chắn.
Quốc Khải bước vào trước liền theo sau là Đỗ tri phủ. Hắn bước tới bàn thắp sáng đèn lưu ly rồi nói:
"Ngươi đã che giấu kĩ rồi chứ?"
Đỗ tri phủ gật đầu: "Đều đã được cất trong mật thất, điện hạ lần này dù có đến đây điều tra vẫn sẽ không tra ra được manh mối nào đâu."
Quốc Khải cười tà: "Thái tử điện hạ thông minh tài trí được bách tính kính ngưỡng như thần. Chỉ đáng tiếc, lần này cho dù y có muốn chống đối với ca của ta cũng sẽ không có đường lui."
Đỗ tri phủ: "Phải xem số mệnh của y như thế nào. Nếu lần này vẫn không tìm ra được việc cống phẩm bị mất thêm cả số tiền ở quốc khố. Xem ra thái tử điện hạ sẽ trở thành trò cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tqtp-neu-ta-lien-khong-phi-thang/995354/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.