Nhìn cậu một hồi lâu rồi anh ta quăng một câu xanh rờn , đông cứng cả hai người còn lại ngay tại chỗ . Haitani Ran ngơ ngác quay đầu hết nhìn thằng em trai nhà mình rồi quay sang nhìn cái tên nhóc tóc vàng bên kia , cậu cũng đang trợn mắt há hốc mồm không thôi
" Không..không có nha , sao tôi có thể là con người không thành thật như vậy . Chắc là anh hiểu lầm tôi với ai rồi ha ha " Takemichi mất tự nhiên cười cười , làm ra vẻ trấn tĩnh bản thân nhất có thể rồi biện minh hết sức chứ chắc chắn không thừa nhận cái việc này !! có chết cũng không !!
" Khỏi chối nữa tao biết ngay là mày !! "
" ...Ủa chứ nếu hồi đó anh không cười lúc tôi bị té thì tôi cũng đâu uất ức mà đi làm việc này . Đây là quả táo nhãn lòng đó !! "
" Táo cái cù lôi !!! tao cười có một cái mà mày chơi giấu dép tao suốt nửa năm trời ??!! Đứa nào khốn nạn hơn đứa nào hả "
Haitani Ran nhìn một thấp một cao cãi nhau đến long trời lở đất bên kia liền chịu không nổi bật cười thành tiếng " ha ha Rinrin hồi đó có chuyện vui như vậy sao lại không kể cho anh hai nghe ? "
" .... " Tôi kể để ông cười tôi như bây giờ ?!!
Takemichi giả vờ ho khụ khụ nghiêm túc , rạng rỡ như hoa tươi cười chủ động bắt tay giảng hòa " Khụ khụ.. chuyện cũng qua lâu lắm rồi , bỏ qua làm bạn tốt nào ~ Yay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tr-alltakemichi-tu-than-thieu-nien-tong-man/1113711/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.