Bí kíp 43 : đừng sợ hãi, vì anh hùng sẽ xuất hiện khi ta yếu đuối nhất, nếu không, chính ta sẽ là anh hùng.
.
. .
"cậu ấy vẫn không chịu gặp con ạ?"
Maki đã tới trại cải tạo để gặp Kazutora, nhưng vẫn như cũ, thứ mà Maki nhận lại được từ bác quản lý chỉ cái lắc đầu.
"thế bác gửi hai bức thư này cho cháu với ạ"
Thật ra cũng không ngoài dự đoán đâu, dù gì hơn một năm rồi cậu ta có thèm lết thân ra ngoài gặp Maki đâu.
"lại thư nữa hả, ta thấy chắc nó gom lại đi nhóm lửa cũng nên đấy cháu bé"
Bác quản lý cũng đã quen với việc này, đưa tay ra nhận 2 tấm thư rồi cất vào túi áo, đứa trẻ này quen biết Kazutora, cứ một thời gian lại tới một lần, lần nào cũng sẽ gửi kèm một vài bức thư.
"quả là thằng nhóc đó có số nhỉ, bạn bè tốt thế vậy mà lại..."
Nhiều người đồng nghiệp khác cũng đều nghĩ như thế, rằng thằng nhóc đó có số, tìm được mấy người bạn tốt, luôn nghĩ về mình, không bỏ rơi, luôn chờ đợi vậy mà trong khi đó bản thân lại đi đánh tới chết người ta.
Thật đáng thất vọng.
"cảm ơn bác, cháu xin phép về ạ"
Maki mỉm cười, rồi quay người bước ra cổng, có số sao? Cuộc đời ai mà chẳng có số, số đen hay số đỏ đều phải gặp qua mà thôi.
Kazutora, cậu ta một ngày nào đó sẽ tự giải thoát mình khỏi cái lồng mà bản thân đã khóa lại, một ngày nào đó, số cậu ta sẽ đỏ như người ta nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tr-dn-bi-kip-sinh-ton-cua-nguoi-thuong/1535698/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.