「 Gửi anh Shinichiro 」
Ngày hôm sau, trong một ngày nghỉ hiếm hoi của bản thân, Rio đã quyết tâm phải dậy thật sớm để thực hiện kế hoạch mà mình đã lập ra.
Hôm nay, Rio sẽ gửi đi vài thứ mà Maki muốn gửi tới những người bạn, người quen mà Maki chẳng có can đảm gặp mặt trước khi bay tới nước Anh xinh đẹp đó.
Đầu tiên sẽ là anh trai sửa xe Shinichiro.
Đi tới bệnh viện, Rio cầm trên tay cái hộp nhỏ, lục lọi trong đấy ra một bức thư cùng với một cuốn sách bọc kính rõ đẹp và có giấy nhớ được lồng vào cái bọc kính đó.
Chỉ có duy nhất 4 chữ được viết rất gọn gàng và đẹp đẽ, Rio thề là Maki đã rất tâm huyết để viết lên những câu chữ này.
Cũng vì sự đẹp đẽ ấy, Rio đã phải mím môi nhịn cười tới phát run khi nhìn anh trai sửa xe lần đầu nói chuyện này đang tức tới bốc khói, thiếu điều chỉ muốn quăng cái cuốn sách đó đi.
"không đọc thì ế"
"con bé chết tiệt này, bỏ trốn rồi cũng không quên chọc ngoáy người ta là sao!!!"
Shinichiro nằm trên giường bệnh, nhìn 4 chữ vàng mà con bé Maki "thân thương" đã viết cho mình mà xúc động.
Xúc động? Phải phải, để bệnh nhân mới tỉnh dậy xúc động tới phát điên lên, Maki à, em cũng ít có ác quá nhỉ? Bình thường thấu tình đạt lý lắm mà, sao lần này lại chơi cái trò chết tiệt này chứ.
Bộ Shinichiro muốn ế lắm sao!!
"được rồi anh Sano, em bảo Maki chỉ ghi vắn tắt vậy thôi"
"chứ thực ra, lúc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tr-dn-bi-kip-sinh-ton-cua-nguoi-thuong/438334/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.