48.
Vành mắt đỏ rồi.
Edit: Chocopieyogurt
[Đừng giận mà.
]
Phó Lương Dư nhắn tin cho cô như thế, dường như rất sợ cô nổi giận.
Khương Âm yên lặng nhìn nội dung thông báo tin nhắn, cách mấy giây, cô mím môi, vẫn chầm chậm duỗi tay ra.
Trong giây phút ngón tay cô chạm vào màn hình thì hơi run rẩy, nhưng vẫn chuẩn xác bấm vào dòng tin nhắn Wechat.
Khung trò chuyện quen thuộc trong nháy mắt đập vào mắt cô.
Nhật ký trò chuyện bên trong cũng nhanh chóng xuất hiện trước mắt Khương Âm, một chữ cũng không thiếu.
Tốc độ đọc sách bình thường của Khương Âm rất chậm, có lúc đọc đến phần có chút khó hiểu thì lại phải quay lại đọc mấy lần.
Nhưng lúc này cô tựa hồ có được bản lĩnh đọc nhanh như gió, giây lát đã xem xong mấy dòng tin nhắn kia.
[Phó Lương Dư: Khương Âm.
]
[Phó Lương Dư: Nếu không tính việc nhặt rác nuôi tôi, thì lời ở thành phố Z có còn được tính không?]
Nhìn thời gian, hẳn là mấy giây anh rời khỏi ống kính, anh nói là đi gởi tin nhắn cho bạn.
Thì ra là gởi cho cô sao?
Nhớ đến lời nói đùa lúc ấy lại như "kim bài miễn tử", Khương Âm rũ mắt.
Sa cùng Phó Lương Dư lại gởi đến câu bảo cô đừng tức giận.
[Phó Lương Dư: Âm Âm, đừng giận mà.
]
Nhưng thật ra là Khương Âm không có tức giận.
Tâm trạng cô bây giờ rối loạn, có hoảng sợ, có hối hận, cũng có phát điên! nhưng chỉ là không nổi giận.
Bây giờ Khương Âm đột nhiên lại nhớ đến khi ở thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-am-ban-ha/1235607/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.