46.
UU rớt ngựa (2)
Edit: Chocopieyogurt.
Máy tính vẫn đặt trên bàn nhưng Khương Âm lại không ngồi trên sô pha phía trước nữa.
Lúc này Khương Âm đang đứng một nơi cách máy tính vài bước chân, tay ôm gối ngày càng chặt, cả người cô đều căng thẳng, nhưng vì kích động mà tay cô run cả lên.
Run rẩy rất rõ ràng giống như tiếng tim đập bây giờ của cô.
Hoàn toàn không thể khống chế được.
Từng nhịp từng nhịp một, rung động đến mức Khương Âm phải hoảng hốt.
Khương Âm đứng cách vài bước nhìn đôi tay trên màn hình phát sóng trực tiếp, sững người nhìn vài giây, lại ngước mắt nhìn ban công đối diện, cô cứ thế nhìn ánh sáng nhàn nhạt ở ban công phía trước, tầm mắt vẫn không nhúc nhích.
Hồi lâu cô mới chớp chớp mi.
Dù rằng vẫn có chút khó tin, nhưng thật sự không phải do cô không tin, đợi khóe mắt có chút cay cay, ánh mắt Khương Âm mới lại cứng nhắc chuyển về phía máy tính.
Mặc dù không nghe thấy tiếng nói của người bên trong, kỳ thật chỉ cần nhìn lướt qua đôi cay kia thôi Khương Âm cũng có thể nhận ra được.
Chỉ là vừa nãy đạn mạc khá nhiều, thời gian bàn tay xuất hiện cũng ngắn, cho nên cô mới nhất thời không phản ứng được.
Bây giờ nhìn lại, đó chính là đôi tay của Phó Lương Dư mà cô đã nhìn đi nhìn lại mấy lần, thầm khen ngợi trong lòng vô số lần.
Dù cách một khoảng, dù không giao tiếp, nhưng Khương Âm vẫn bất giác ngừng thở, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Không chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-am-ban-ha/1235611/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.