Mưa ở thành phố Z càng rơi càng nặng hạt, giọt mưa rơi trên tán ô phát ra tiếng va chạm rất khẽ.
Khương Âm thích ngày mưa, kiểu thời tiết mưa bụi lất phất này thích hợp để ngồi ngây người trên sô pha ở ban công.
Chuyện gì cũng không nghĩ tới, lúc buông thả cả người cô đều thả lỏng.
Sở thích của Khương Âm có chút kỳ lạ, chẳng hạn như nói cô thích ngày mưa, mỗi lần mưa rơi cô thích ngửi mùi hương bùn đất và cỏ xanh ven đường tỏa ra, đối với cô, điều đó giống như không khí trong lành, không bị nhiễm tạp chất.
Rất đặc biệt, cũng rất dễ ngửi.
Mỗi lần mưa rơi Khương Âm đều phải hít sâu vài lần, tựa hồ lặp đi lặp lại vài lần như thế có thể đẩy hết khí ô nhiễm ra ngoài, vì thế cả người cũng trở nên sảng khoái.
Nhưng thành phố Z nhà cao tầng chen chúc, sắt thép xi măng bao phủ cả thành phố, cho nên loại cảm giác này rõ ràng không đặc biệt cho lắm.
Cho dù dưới tình cảnh mưa lớn thế này.
Nhưng thật may, cảm giác mưa rơi tí tách thế này cũng không khác lắm.
Kiểu tiếng mưa không hề có quy luật còn có thể làm người ta thả lỏng.
Từ hội trường đi ra, bọn họ không vội ngồi xe, mà chậm rãi bước trên lối đi bộ, bọn họ thong thả đi đến đích.
Có vẻ không hợp với nhịp sinh hoạt khá nhanh ở thành phố Z.
Lúc này bốn phía không phải tiếng mưa rơi, thì là tiếng còi ô tô, âm thanh náo nhiệt ở bên tai, vang lên khắp nơi, nhưng bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-am-ban-ha/1235620/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.