40.
Dựa sát vào nhau.
Edit: Chocopieyogurt
Phó Lương Dư cầm điện thoại Khương Âm, đứng ở trước cửa phòng đóng chặt, tay nâng lên lại bỏ xuống, khóe miệng mở rồi lại đóng, lặp đi lặp lại, cuối cùng không có động tác gì.
Người hiếm khi rối rắm lúc này chỉ cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, khó mà bước tiếp.
Những lời Tống Nam nói chắc hẳn Khương Âm đã nghe thấy, nhìn tình thế trước mặt, cô không chỉ nghe thấy mà còn nghe được hết.
Huyệt thái dương Phó Lương Dư giật giật, chỉ muốn ngồi máy bay về nhà đánh Tống Nam một trận.
Phó Lương Dư thở dài, anh tì vai lên cạnh cửa trước mặt, thầm nghĩ, không biết bây giờ lại bán thảm thì có tác dụng gì không.
Nhưng trong lòng anh cũng hiểu rõ, hẳn là chẳng có ích gì.
Hồi lâu, Phó Lương Dư nâng tay gõ lên cánh cửa trước mặt, sau đó lên tiếng: "Khương Âm.
"
Đợi mấy giây cũng không nghe thấy câu trả lời.
Nói xong, Phó Lương Dư nhìn đầu sỏ gây chuyện trong tay, nỗi oan không thể bày tỏ.
Định là vì đưa điện thoại cho cô cũng không được.
"Ngày mai tôi đi sớm, " Phó Lương Dư thầm thở dài, kiên trì lên tiếng tìm đề tài, "Buổi sáng có thể không gặp được, em nhớ ăn sáng nhé.
"
Nói xong, lại dừng mấy giây, anh vẫn không nghe thấy lời đáp lại.
Khương Âm bình thường rất để ý suy nghĩ của người khác, có thể khiến cô không ừ hử một tiếng gì như thế, chỉ có thể chứng minh đã chạm đến giới hạn của cô.
Phó Lương Dư: "! "
Anh cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-am-ban-ha/1235624/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.