Đi vào phòng Khương Âm mới phát hiện ra đây là phòng kiểu gia đình, dù có thêm hai người nữa tới thì vẫn có chỗ ngủ.
Phòng Phó Lương Dư đặt nằm ở tầng khá cao, bên trong đầy đủ đồ dùng, ban công là cửa sổ sát đất, đứng ở đây có thể nhìn thấy hết toàn cảnh thành phố Z.
Khương Âm bước tới, ban công khác với ở nhà, ở đây không có cây xanh, cũng không có sân bóng rổ, cô đứng đó chỉ có thể nhìn thấy nhà cao tầng, không hề có gì đặc biệt, hay nơi nào có thể thu hút cô.
Nhưng cô vẫn đứng đó nhìn một chốc rồi mới xoay người.
Trước sô pha phòng khách không có thảm trải sàn, cũng không có ghế nhỏ, cô không thể ngồi dưới đất như ở nhà, vì thế Khương Âm cuộn tròn trên sô pha, cả người thả lỏng một lát rồi mới mở máy tính ra đặt trên đầu gối.
Ngay lúc chuẩn bị xong hết thảy thì chuông cửa vang lên một tiếng ding dong.
Khương Âm vô thức cho rằng Phó Lương Dư quên cầm theo đồ, vội vàng đứng dậy mở cửa, ý thức an toàn thường ngày lúc này cũng hoàn toàn bị bỏ quên.
"Anh quên cầm! " Vừa kéo cửa ra, câu nói của Khương Âm vội dừng lại.
"Chào cô, dịch vụ phòng ạ.
" Người phục vụ đứng ở phía ngoài.
"Xin chào.
" Khương Âm ngây người chốc lát rồi vội nhường chỗ cho anh ta vào.
Khi anh ta bày đồ lên, Khương Âm theo bản năng cầm điện thoại qua, không chút nghĩ ngợi bấm vào Wechat, đập vào mắt chính là tin nhắn vừa mới được gởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-am-ban-ha/1235629/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.