Vết thương của Khương Âm không tính là nặng, dưỡng hơn nửa tháng đã khá hơn nhiều.
Cô chỉ cần đợi cho vảy trên vết thương từ từ khô lại, dần dần bong ra, cuối cùng để lại một vết sẹo mờ
Ngược lại là Tống Nam, tuy nói vết thương không nghiêm trọng nhưng qua vài ngày thương tích trên mặt cậu vẫn rõ ràng như cũ.
Chỉ có điều không quan tâm thương nặng hay nhẹ, bản thân Tống Nam vẫn cứ vui vẻ.
"Chị, em chân thành mời chị đó!" Khuôn mặt Tống Nam đầy vẻ thành thật, "Chị hông muốn suy xét lại chút sao?"
Giống như chỉ cần cô gật đầu, Tống Nam thành khẩn trực tiếp chuyển buổi tụ họp đến nhà Khương Âm tổ chức.
Thật ra không phải là nguyên nhân gì khác, chỉ là Tống Nam sớm đã lập ra hào ngôn tráng ngữ muốn mời Khương Âm tham gia buổi tụ tập của bọn họ.
Tống Nam tràn đầy thành ý, ý chí vững như thành đồng, cảm thấy rằng chuyện này thật sự rất đơn giản, đợi mời được chị cậu qua thì sẽ cười nhạo anh cậu một phen.
Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới! Chuyện chế giễu anh cậu thật sự không dễ!
Trước khi Tống Nam ra cửa nói cực kỳ đắc ý, dường như không giữ lại cho mình đường lui nào.
Nghĩ đến chuyện đi về trong ngượng ngùng sẽ bị anh cậu cười chê, Tống Nam liền cảm thấy cuộc sống quá gian khổ.
Cậu tuyệt đối không thể cho bọn họ có cơ hội cười nhạo mình!
Vì thế Tống Nam nói càng chân thành: "Hôm nay anh trai đó nấu ăn cho dù không ngon như anh em nấu, nhưng đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-am-ban-ha/1235642/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.