Edit: Chocopieyogurt
Từ lúc tốt nghiệp cũng đã hai năm, Khương Âm một lần nữa lại cảm nhận được cảm giác bị bắc xã giao.
Tống Nam nói rất nhiều, nếu so với Phó Lương Dư thì lắm lời hơn nhiều.
__Chị, nếu chị muốn xem chơi bóng rổ thì lần sau tụi em sẽ gọi chị.
__Bạn cùng phòng em nhà có nuôi một con mèo quýt, nuôi nhìn còn khỏe mạnh hơn cả em, đợi lúc em đến nhà cậu ta thì chụp cho chị.
__Chúng em đều ở đại học J đó, đều là người bản địa, cách nhà cũng không xa.
__Cơm trường chúng em ăn ngon lắm, đợi lần sau chị đến em dẫn chị đi ăn thử, tuyệt đối không thiệt!
!.
!.
Đại học J nằm ở trung tâm Giang thị, đi xe điện cũng tốn gần một tiếng đồng hồ đi đường, thật ra Khương Âm đi vài lần cũng rất thích, nhưng cô lại không nói cho Tống Nam.
Chỉ sợ cuộc trò chuyện này không chấm dứt được.
Sau khi uyển chuyển chối từ lời mời nhiệt tình của Tống Nam, Khương Âm bật cười, thêm Wechat chưa đến nửa tháng, lời nói với Tống Nam đã nhanh chóng vượt qua tổng số lượng xã giao trong một tháng của cô.
Tống Nam quá nhiệt tình, nhưng lại không khiến người khác phiền chán.
Nếu không phải Khương Âm quá trạch, lại sợ xã hội nói không chừng bọn họ đã sớm có thể qua nhà nhau ăn chực.
Nếu đổi thành Phương Tư Nhụy, đoán chừng bọn họ đã sớm xưng em gọi chị.
Nghĩ đến mức độ tranh cãi ầm ĩ của bọn họ khi ở chung, Khương Âm rùng mình một cái, thật sự là mức độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-am-ban-ha/1235682/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.