04.
UYAU
Edit: Chocopieyogurt
Đột nhiên Khương Âm nghĩ tới tên wechat của mình, nói trắng ra thì thật là phổ thông.
"Khương Âm.
" Khương Âm cũng vội vàng nói, "Khương trong Khương thái công, Dư âm! "
Hình như bỗng dưng nhớ tới điều gì, cô chuyển lời, "Âm trong dư âm niểu niểu (1).
"
余音袅袅: Dư âm niểu niểu, ý chỉ âm thanh đã biến mất, nhưng dư âm vẫn còn lượn lờ vấn vít.
Phó Lương Dư nhìn tên Wechat "Dollar Dollar tôi là Dollar đó" của cô trước tiên nhếch môi một cái rồi mới sửa ghi chú.
Mãi tới khi đóng cửa vào nhà, Khương Âm dựa lên cửa, nhìn tên Wechat của mình không hiểu sao tự dưng có chút xấu hổ.
Đúng lúc đó, tiếng báo tin nhắn vang lên, là tin của hàng xóm đối diện.
【Phó Lương Dư: Cảm ơn.
】
Khương Âm nhanh chóng trả lời: 【Không có gì.
】
Ngón tay Khương Âm bấm quay về, trong miệng lẩm bẩm: "Đừng trả lời đừng trả lời, cứ dừng như vậy đi! Anh cũng giúp tôi, đừng khách khí!"
Khương Âm sợ nói chuyện với người lạ, mỗi lần đều cảm thấy có thể lúng túng đến cùng cực.
Phương Tư Nhị đã từng tiếc rèn sắt không thành thép, vì luyện năng lực xã giao cho cô mà thêm cho cô người bạn qua mạng, nhất định bắt cô phải nói chuyện.
Không biết người kia cảm thấy thế nào, Khương Âm chỉ thấy xấu hổ, xấu hổ đến mức có thể cào ra một tòa cung điện Louvre từ năm ngón tay (?)! Từ đó về sau mặc kệ Phương Tư Nhị có lải nhải kiểu gì, cô cũng không bao giờ mở miệng ra nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-am-ban-ha/1235689/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.