Hai năm sau
Đầu phố náo nhiệt, một chiếc Bentley màu đen đang đậu dưới gốc cây.
Chiếc xe thu hút không ít ánh nhìn của những người ven đường, trên hàng ghế sau xe, một người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị đang ngồi.
Không hề cười, không hề giận, không một chút cảm xúc nào, lạnh nhạt trầm ngâm.
"Cậu chủ, hay là quay về Tiên An Lí ạ?"
Tài xế cất tiếng hỏi.
"Ừ." Ngồi sau xe, cổ họng người đàn ông gằn ra một tiếng.
Tài xế khởi động máy, từ từ lái xe rời đi.
Thẩm Mộ Diễn nhắm mắt lại.
Nét nghiêm nghị trên khuôn mặt, càng tăng thêm sự lạnh lùng.
Tiên An Lí nơi ấy quá lạnh lẽo rồi.
Mỗi ngày, đều tỉnh dậy trong sự cô quạnh, mỗi ngày, lại đều phải chìm vào giấc ngủ trong sự cô đơn.
Nhưng nếu không quay về Tiên An Lí, cũng chẳng tìm ra được nơi nào đủ bình yên để đi vào giác ngủ, cũng không tìm được bất cứ nơi nào ấm áp hơn Tiên An Lí ấy.
Cho dù, nơi ấy có lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng vẫn là nơi anh có tất cả sự ấm áp nhất.
Kítttttt
Chiếc xe đột nhiên phanh gấp, như phản xạ, cả người Thẩm Mộ Diễn chúi hẳn về trước, bên tai vang lên tiếng phanh xe.
"Có chuyện gì vậy?"
" Cậu chủ, đụng, đụng phải người rồi!"
Mặc dù nghe thấy xe đâm phải người, Thẩm Mộ Diễn vẫn không hề tỏ ra lo lắng, chỉ nói với tài xế: "Xuống xe xem thử."
Anh cầm lấy điện thoại, bấm số "120".
Vừa gọi điện vừa đưa mắt nhìn qua kính chắn gió, đột nhiên, anh từ từ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-anh-mot-doi-yeu-lam/386468/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.