Hứa Thiệu đoán không ra những suy nghĩ lúc này của Thẩm Mộ Diễn, nhưng xem ra anh ấy đang vô cùng khó chịu.
Thời gian chầm chậm trôi qua, mặt trời đã lặn sau núi.
Từ buổi đại hội cổ đông quay về đây vẫn chưa đến giữa trưa, mà Hứa Thiệu ở bên cạnh Thẩm Mộ Diễn, đứng ở đây đã hơn nửa ngày, trời cũng dần tối rồi.
Hứa Thiệu nhìn Thẩm Mộ Diễn giống như một pho tượng, đứng ở đây cả buổi chiều, anh ta chốc chốc lại đấm nhẹ vào chân, bọn họ dù gì cũng có tuổi, không thể đứng mai tư thế nghiêm như trong quân ngũ này, Hứa Thiệu cả người thấm mệt, nhưng không dám phát ra một chút âm thanh nào.
Bất thường, Thẩm Mộ Diễn quá bất thường rồi!
“Hứa Thiệu”, lúc trời vừa chập tối, người đàn ông gần như cả ngày không nói một câu nào, cuối cùng cũng mở miệng, Hứa Thiệu còn sắp nghĩ là mình nghe nhầm.
“Hứa Thiệu” giọng nói của anh có chút khàn đi, Hứa Thiệu nhìn theo tay Thẩm Mộ Diễn chỉ về phía cửa sổ: “Hứa Thiệu, bên đó khi trước bài trí nhiều hoa bách hợp, những chiếc bình bằng thạch anh trong suốt, cắm chừng hai cây hoa bách hợp tỏa hương thơm ngát.”
Hứa Thiệu lắng nghe, chợt muốn đến an ủi một chút.
Những lúc Thẩm Mộ Diễn không nói chuyện với anh, tay lại chỉ về phía bàn uống trà trong phòng khách: “Bên ấy hoa được cắm trong chiếc bình màu trà, tôi không rõ loại hoa bách hợp đó, chỉ nhớ là màu vàng, cũng rất thơm.”
“Anh”
“Còn bên kia nữa, bên ấy đặt một bức ảnh duy nhất của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-anh-mot-doi-yeu-lam/386483/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.