“Tô Mật”
Tô Mật nghe thấy có người lớn tiếng gọi tên mình, liền quay lại, vừa nhìn thấy anh, cô ta lạnh lùng nhướng mày: “Thì ra là Thẩm tổng tài.” Thái độ của Tô Mật đối với Thẩm Mộ Diễn tuyệt nhiên không một chút niềm nở, chính người đứng trước mặt cô đây, cô ta hận đến mức chỉ mong thế giới này không hề tồn tại Thẩm Mộ Diễn.
“Tôi giúp gì được cho ngài?”
Thái độ thù địch của Tô Mật đều biểu lộ ra bên ngoài, không một chút giấu giếm.
Chính người đàn ông trước mặt cô lúc này đã phá hủy cuộc đời Đường Tiểu Nhiễm!
Lẽ nào, cô ta còn có thể trưng ra vẻ mặt hòa nhã với người này sao?
“Cô ta đâu?” Thẩm Mộ Diễn sắc mặt lạnh lùng, Tô Mật cố kiềm chế cơn giận và thái độ căm phẫn, nhếch môi hỏi lại, cũng lạnh lùng không kém:
“Ai?”
“Đường Tiểu Nhiễm”
“Tôi không biết.” Tô Mật cũng không nể mặt dứt khoát cự tuyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đanh lại, “Thẩm tổng tài, tôi ở đây vẫn còn vài chuyện cần làm, xin phép cáo từ trước.”
Đôi giày cao gót khẽ nhấc lên toan bước đi, thoát cái, trước mặt cô đã bị một người chặn lại.
Tô Mật lộ vẻ tức giận: “Thẩm tổng tài, đây là hành động của một người có học sao?”
“Cô ta đâu?”
“Tôi không biết”
Thẩm Mộ Diễn ánh mắt sắc lạnh nhìn Tô Mật: “Cô không nói, tôi cũng có cách ép cô ta ra mặt. Cô quay về nói với người phụ nữ ấy, không cần phải giở mấy trò nhảm nhí ra, thủ đoạn lùi một bước để tiến hai bước đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-anh-mot-doi-yeu-lam/386492/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.