Năm hai đại học, vẫn có tiết tự học buổi tối vào thứ ba và thứ năm, thỉnh thoảng cũng sẽ có hội học sinh đến kiểm tra. Nhưng mà nói thật, năm nhất đại học có giờ tự học mà sinh viên trong bụng đã phát cáu rồi, đến năm hai lại vẫn còn thì đúng là không người thường nào có thể chịu đựng được, do đó chính sách này vẫn luôn bị mọi người đề nghị hủy bỏ, vì vậy dưới bầu không khí như thế, tiết tự học buổi tối thật sự không quá căng thẳng.
Thiệu Càn Càn ngồi cả tiết học, làm xong bài tập tài chính mà giáo viên giao lúc sáng thì đúng lúc nhận được tin nhắn Wechat của Trương Thiên Lâm.
【 Càn Càn! Xảy ra chuyện gì đấy, hôm qua cũng không online! 】
Thiệu Càn Càn gác bút xuống, bắt đầu trả lời: 【 Ngày hôm qua full tiết học! 】
【 Bây giờ có tới hay không, mọi người nhớ cậu ~】
【 Ai? Sở trường sao? 】
【.................. Không, tôi, còn có khán giả của tôi】
【 Cút đi 】
【 Làm sao! Tôi thế này mà không bằng Sở trường à! 】
【 Ngay cả em trai của Sở trường cậu cũng không bằng】
【??? Ơ cái đồ gà kìa làm sao so với tôi được】
【Bớt xàm xí】
【 Được rồi, tôi không nói nhảm nữa, cậu online sớm chút đi, Sở trường có việc không tới được, chỉ là không sao cả, em trai Sở trường tới.】
【............】
Thiệu Càn Càn liền gửi qua mấy cái nhãn dán có vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc sau đó bỏ điện thoại vào trong túi.
"Phương Đàm, tao muốn trốn đi trước."
"Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-bang-vai-lai-cho-em-di/198747/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.