Thiệu Càn Càn: "Được, được rồi, em nói mọc đủ thì mọc đủ vậy."
Lâm Gia Thố: "............"
"Nhưng mà, cũng trễ rồi, hôm nay chị phải off sớm." Thiệu Càn Càn tự dưng cảm thấy mặt đỏ bừng, sau khi đỏ mặt lại nghĩ, chỉ là một thằng nhóc nhỏ hơn cô thôi, có gì đáng đỏ mặt!
"Em trai, lần sau chúng ta lại chơi cùng ha." Thiệu Càn Càn dùng ngữ khí vui vẻ làm như không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Lâm Gia Thố bình tĩnh nói một tiếng "Được", song khi anh với tay lấy ly nước thủy tinh bên cạnh thì lỡ tay đụng phải nó, nước đổ nguyên bàn, anh vội vàng đứng dậy đi rút khăn giấy.
Lác đác lưa thưa, hoang mang rối loạn.
Thiệu Càn Càn: "Em làm sao vậy?"
Lâm Gia Thố qua loa nhét một đống giấy ở trên bàn: "Không có chuyện gì, liên lạc sau nhá."
"Ồ được......Nhưng mà em trai ơi, hình như chị cũng không biết liên lạc với em như thế nào."
Lâm Gia Thố động tác rút giấy cứng lại, lại nói, mỗi lần đều là Trương Thiên Lâm nói cô đang online, sau đó anh đăng nhập rồi cô mới kéo anh, bọn họ chưa từng trực tiếp liên lạc với nhau.
"Tôi, đợi chốc nữa tôi sẽ nói Trương Thiên Lâm cho cô Wechat của tôi."
"Vậy cũng được." Thiệu Càn Càn cười cười, bỗng nhiên nói, "Em trai, tốt nghiệp nhớ mời chị ăn cơm đấy."
Sau đó tốt nhất cũng dẫn Sở trường đến!!! Thế là có thể biết diện mạo thật của Sở trường rồi!
Thiệu Càn Càn "Có mục đích riêng" không ngờ rằng, cô chỉ thuận miệng nói một câu như vậy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-bang-vai-lai-cho-em-di/198758/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.