Nhặt bóng ông nội cậu á! Tui là tới đánh bóng nhá!
Thiệu Càn Càn đứng tại chỗ, mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Gia Thố: "Vì sao tớ phải đánh với cậu chứ?"
Lâm Gia Thố hơi nhướng mày lên, cầm vợt bóng đi về phía trước mấy bước, chỉ là anh không đi tới đó, mà dừng lại ở bên đường biên. Anh dựa vào trên cột, ngẩng hàng lông mày dần dần bị ánh mặt trời nhuộm sáng lạng: "Kỹ thuật của tiểu Nghệ tốt hơn cậu rất nhiều, vẫn là để các cậu ấy học hỏi lẫn nhau đi."
"Vậy kỹ thuật của cậu không phải là càng tốt sao." Thiệu Càn Càn ngượng ngùng nói: "Hai chúng ta đánh cũng không thích hợp nhỉ?"
"Đương nhiên không thích hợp." Lâm Gia Thố khua khua vợt bóng, cười nói, "Chẳng qua là giống như lần trước tớ muốn trộm lười biếng chút, thế nên cho cậu đỡ cầu là thích hợp nhất."
"Lười đánh dữ vậy thì tham gia lớp này làm gì..." Thiệu Càn Càn thầm nói.
Lâm Gia Thố khẽ lên tiếng: "Cậu nói cái gì?"
"Không, không có gì."
"Không nói gì thì bắt đầu thôi." Lâm Gia Thố nói, "Nhóm của chúng ta chỉ còn dư lại bọn mình, còn không đánh thì lát nữa sẽ bị giáo viên mắng ấy."
"...... À."
Không còn cách nào, chỉ có thể đánh.
Thời gian tự do luyện tập là một tiết, thế mà Thiệu Càn Càn lại thấy một tiết học dường như kéo dài đến tận hai tiếng đồng hồ. Chạy trước chạy sau, chạy lên chạy xuống, chạy đến khi cô mồ hôi ướt đẫm, tay cũng không nhấc lên nổi.
"Lâm Gia Thố, chúng ta có thể giải lao một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-bang-vai-lai-cho-em-di/198772/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.