Nước Chung Kiều đã uống bị Lâm Gia Thố uống, nhưng mà hai người đều là đàn ông, hẳn là...... Không để ý đâu nhỉ.
Thiệu Càn Càn đứng dậy, đờ đẫn trở lại chỗ ngồi.
"Trời địu chuyện gì thế này? Cậu ta uống nước của mày?" Kha Tiểu Duy không tin nổi hỏi.
Thiệu Càn Càn: "À không......Đây không phải nước của tao, là của Chung Kiều."
Phương Đàm ý vị sâu xa nhìn cô: "Nhưng mà cậu ta cũng đâu biết là của Chung Kiều."
Thiệu Càn Càn: "Sao tao biết được, có lẽ là...... Cậu ấy khát?"
Kha Tiểu Duy: "Khát sao không uống nước người khác cho cậu ấy đi? Vừa rồi Lôi Nhân Nhân cũng đã quay lại lấy nước, chẳng qua sau đó lại trơ mắt nhìn Lâm Gia Thố cầm nước của mày."
Thiệu Càn Càn: "...... Đây, đây không phải lỗi của tao."
Kha Tiểu Duy cười giọng quái dị: "Không phải lỗi của mày thì là lỗi của Lâm Gia Thố à? Mắt mày lia sang bên cạnh xem, biết bao nhiêu đứa con gái đang ngắm mày."
Thiệu Càn Càn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, không dám liếc qua bên cạnh: "Nếu không tao đi trước nhé?"
"Đi cái con khỉ á, ngoan ngoãn ngồi đây, tụi tao phải kiêu ngạo một lúc." Kha Tiểu Duy đắc ý hất cằm, "Nhưng mà Càn Càn, quan hệ của mày với Lâm Gia Thố hình như càng ngày càng tốt đó, mày đã làm gì vậy."
Thiệu Càn Càn khóc không ra nước mắt, sao cô không biết bọn họ ngày càng tốt thế, rốt cuộc nhìn chỗ nào mà nói càng ngày càng tốt? Hả?
Nửa hiệp sau bắt đầu rồi, giai đoạn trước rất kịch liệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-bang-vai-lai-cho-em-di/198785/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.