Thiệu Càn Càn bị mình làm cho bối rối, còn nữa cô vồn vã như vậy có quá lố không......
Nam thần là nam thần không sai, nhưng cô vẫn nên bình tĩnh chút, lôi Chung Kiều đi mới đúng. Nhưng kết quả tại sao không kéo, mà đi kéo một người không nên kéo vậy!
"Cái này đánh thật tàn nhẫn." Bác sĩ vừa bôi thuốc cho Lâm Gia Thố vừa cảm thán nói, "Nhưng mà mặt mũi thế này, đúng thật chọc cho người ta đánh."
Lâm Gia Thố: "......"
Bác sĩ: "Được rồi, còn có chỗ nào muốn bôi thuốc không."
Thiệu Càn Càn: "Trên người cậu ấy."
"Ừ, cậu sinh viên, vén áo lên đi."
Lâm Gia Thố khẽ liếc mắt nhìn Thiệu Càn Càn, thực tế là, không còn chỗ nào muốn bôi thuốc nữa, vừa rồi nói trên người đụng bị thương chủ yếu cố ý lừa Thiệu Càn Càn mà thôi, "Cậu đi ra ngoài trước đi."
"Hả?"
Lâm Gia Thố: "Tớ cởi quần áo."
Thiệu Càn Càn cả kinh: "Ồ!"
Thiệu Càn Càn vội vàng chạy ra ngoài cửa.
"Cởi mỗi cái áo thôi, xấu hổ thế à." Bác sĩ cười cười, "Vén lên nhìn xem, chỗ nào."
Lâm Gia Thố tùy ý nhấc áo lên, bác sĩ lại cực kỳ nghiêm túc tìm một vòng, "Chỗ nào?"
Lâm Gia Thố ra vẻ kinh ngạc: "Không có à."
"Không thấy chỗ nào có máu bầm hay vết thương."
"Ồ thế à." Lâm Gia Thố thả áo xuống, đứng dậy từ mép giường, "Vậy có lẽ là không có rồi."
Bác sĩ nghi ngờ nhìn anh: "Chính cậu cũng không biết mình đau chỗ nào à?"
Lâm Gia Thố: "Ban nãy có hơi đau, có lẽ chỉ đau một chút thôi, không nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-bang-vai-lai-cho-em-di/198790/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.