Lâm Gia Thố dứt khoát lái xe đến địa điểm thi của Thiệu Khôn, quãng đường cần hơn hai mươi phút, anh cứ thế lái mười phút đã đến.
Tuy nhiên bị phong tỏa gần lối vào, xe không đi tiếp được, Lâm Gia Thố dứt khoát ném xe ở một xó, chạy một mạch vào trong.
Khi tới cổng trường, anh liếc qua một cái đã trông thấy Thiệu Khôn.
"Anh Gia Thố!" Thiệu Khôn thấy anh đến ánh mắt liền sáng lên.
Lâm Gia Thố chạy đến đưa túi dụng cụ thi cử cho cậu, "Đồ vật đều ở bên trong, em chạy nhanh vào đi."
Thiệu Khôn lúc này cũng không kịp nói gì cả, gật gật đầu sau đó xoay người chạy vào trong ngay.
Thời gian còn dư lại mười mấy phút, tất cả đều kịp.
Lâm Gia Thố nhớ tới Thiệu Càn Càn mém tí khóc nhè ở chân cầu thang, rốt cuộc cũng thở phảo nhẹ nhõm một hơi.
"Gia Thố này, sao em lại đưa đến, Càn Càn đâu rồi?" Vấn đề cuối cùng được giải quyết, Thiệu Quảng Ngữ bây giờ mới rỗi rãnh dò hỏi.
Lâm Gia Thố: "À, khi đó em đúng lúc ở bên cạnh, em nghĩ mình chạy khá nhanh nên trực tiếp đi luôn."
Thiệu Quảng Ngữ vỗ vỗ bờ vai của anh: "Hazz thật sự rất cảm ơn, vừa rồi thầy cũng nóng ruột muốn chết, hai đứa con, một đứa quên trả lại, một đứa quên hỏi, đúng là, trí nhớ kiểu gì."
Lâm Gia Thố cười cười: "Có lẽ hai người họ đều quá lo lắng, cho nên mới mau quên, nhưng mà không sao đâu ạ, chuyện này cũng giải quyết rồi."
Thiệu Quảng Ngữ: "Đúng đúng đúng, dù vậy, vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-bang-vai-lai-cho-em-di/198795/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.