Ngày mà Lâm Gia Thố muốn đến nhà ấy, sáng sớm Thiệu Càn Càn đã bị Cát Tình túm đi siêu thị. Đi dạo một vòng lớn xong, cả hai mua đồ cả một giỏ xe sau đó mới về nhà.
"Càn Càn, con xem những món chúng ta mua bạn con sẽ thích ăn chứ?"
Thiệu Càn Càn đứng ở bên cạnh bồn nước giúp bà rửa rau, nghe vậy bất đắc dĩ nói, "Sao con biết, con cũng không thân với cậu ấy."
"Chậc con nhóc này, ba con nói thành tích của cậu ấy rất tốt, sao con không làm thân với người ta, học hỏi cho tốt vào."
Thiệu Càn Càn: "Mẹ ơi, cái thứ như chỉ số thông minh học được à."
Cát Tình khẽ lườm cô: "Chẳng lẽ mẹ không sinh ra chỉ số thông minh cho con sao, rõ ràng là do con chia hết tinh lực cho cái trò chơi kia, trong giờ học cũng không học hành cho tốt."
"Con không học tốt hồi nào."
"Mẹ đã nghe ba con kể rồi, Lâm Gia Thố từ năm nhất đã luôn đạt hạng nhất, lại còn giành được rất nhiều giải thưởng thi đua. Nhìn lại con đi, mỗi ngày hình như cũng chỉ toàn chơi game, con ngàn vạn lần đừng có mà tưởng lên đại học rồi thì không cần học gì hết, sau này......"
Thiệu Càn Càn: "Úi giời mẹ ơi, đừng nói mà nói cái đã lái đến game, làm sao mà mẹ cũng trở nên giống ba thế."
"Con còn không thích nghe nữa à."
"Không thích nghe chứ, game làm gì mẹ chứ, game cũng là nghề nghiệp đứng đắn chứ bộ." Thiệu Càn Càn đặt rau cải đã rửa xong lên bàn một cái, thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-bang-vai-lai-cho-em-di/198808/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.