"Hả? Hả?!" Thiệu Càn Càn run rẩy trước màn hình máy tính, "Em trai! Em nói chuyện cho đàng hoàng!"
Lâm Gia Thố vô cùng bình tĩnh: "Tôi chẳng phải đang nói chuyện đàng hoàng sao."
Thiệu Càn Càn khóe miệng hơi hơi co rút: "Chăm chỉ học hành và bớt xem phim truyền hình đi, em xem em nói mấy câu này làm lông tơ chị muốn dựng cả lên, thằng quỷ nhỏ này có phải ở trường cứ thả thính bé gái như thế không!"
Lâm Gia Thố: "......"
Lâm Gia Thố không hé răng, nhưng Quỷ ca lại buồn cười hi hi ha ha suốt, cùng lúc đó, anh ta cũng vươn tay vỗ vỗ Lâm Gia Thố, sau đó lại chỉ chỉ id của Lư Phỉ trên màn hình. Lâm Gia Thố nhìn chòng chọc anh ta, hơi khó chịu nhưng anh cảm thấy mình vẫn nên quay lại cứu Lư Phỉ, nếu không thì quả thực như có đồng đội giả phản bội vậy.
Vì thế anh tự thấy mình rất từ bi mà chạy trở về, nhưng chính vào lúc anh đang chạy về, thì anh bị người làng chài nhỏ bên kia dùng 98k headshot rồi ngã xuống đất.
Lư Phỉ nằm tại chỗ, thấy vậy hừ khẽ: "Em trai, em cũng trúng đạn rồi kìa."
Lâm Gia Thố lười phải nói chuyện.
Mà Thiệu Càn Càn cả kinh, vội muốn đi cứu anh, nhưng hết sức không khéo chính là, lại có một team bốn người lái hai chiếc xe hướng về trên cầu, không kịp đi cứu Lâm Gia Thố, Thiệu Càn Càn xoay người liền bắn phá chuẩn xác một trận.Vì thế, quần chúng đang xem trước màn hình trợn mắt và há hốc mồm, Thiệu Càn Càn trong tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-bang-vai-lai-cho-em-di/198814/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.