Sau khi Kha Tiểu Duy ra ngoài Thiệu Càn Càn cũng đã bò dậy từ trên giường, cô chậm rì rì đánh răng rửa mặt, cuối cùng tùy tiện ăn hai miếng bánh bích quy nhỏ mà Kha Tiểu Duy đặt trên bàn.
Reng —
Điện thoại reo vang, Thiệu Càn Càn nhìn lướt qua, phát hiện là Thiệu Khôn gọi đến, cô nghĩ hẳn là vali của mình tới rồi, vì thế sau khi bắt máy vội nói: "Đến đâu rồi?"
Thiệu Khôn: "Đến dưới lầu kí túc xá chị rồi."
Thiệu Càn Càn lại ném một khối bánh quy vào miệng: "Đã đến dưới lầu à, tốc độ của em rất nhanh đấy nhó, tự đi qua kí túc xá sao?"
"Tự đi, này chị, chị cũng không xem thử lúc này đã mấy giờ rồi, em còn rất nhanh gì hả?"
Thiệu Càn Càn hơi nhìn đồng hồ đeo tay: "Chẳng phải mới 11 giờ à."
Thiệu Khôn bất đắc dĩ nói: "Thì chả mười một giờ......Mặt trời đã chiếu đến tận mông rồi còn không bò ra khỏi phòng ngủ."
"Được rồi được rồi được rồi, bây giờ chị bò ra còn không được à." Thiệu Càn Càn vừa nói vừa mang dép lào rồi bước ra ngoài, "Em ở dưới lầu chờ đi, chị xuống liền nè."
Treo điện thoại, Thiệu Càn Càn ngay tức khắc xuống lầu.
Bởi vì tầng 2 và tầng 3 có sinh viên năm nhất muốn dọn vào ở, cho nên lúc này người đến người đi cực ồn ào. Thiệu Càn Càn khẽ ngáp bước ra từ hành lang thì trông thấy Thiệu Khôn đang đứng ở cửa kí túc xá, lúc này bên chân của cậu đặt hai rương hành lý, đang nghiêng đầu trò chuyện với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-bang-vai-lai-cho-em-di/198822/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.