Thiệu Càn Càn dẫn Lâm Gia Thố đến nơi mình ở, cô quên mang chìa khóa, nên Thời Du Văn ra mở cửa.
"Càn Càn, mày...... Ơ? Người này là?" Thời Du Văn ngơ ngác nhìn Lâm Gia Thố đứng sau lưng Thiệu Càn Càn, hơi phản ứng không kịp.
"Đây là bạn học của tao, Lâm Gia Thố."
"Ó!" Thời Du Văn kích động vỗ tay một cái, "Tao biết tao biết, chính là nam thần của mày nhỉ, đúng không!"
Thiệu Càn Càn nhanh chóng liếc mắt nhìn Lâm Gia Thố, hơi xấu hổ: "Đúng gì mà đúng, nói bậy bạ."
Thời Du Văn cười mờ ám: "Được được được, tao không nói bậy nữa, nhưng...... Mày vẫn nên nói với tao một tiếng tại sao mày lại dẫn trai về đây đi."
Thiệu Càn Càn sửng sốt, chợt phát hiện không biết trả lời ra sao.
Anh dịu dàng tin tưởng khiến cho nội tâm hoảng loạn của cô ổn định trở lại, nhiệt độ ấm áp của lòng bàn tay anh làm cô quên mất rút tay mình ra, cô cũng không biết tại sao, lại cứ dẫn theo anh tới đây, cô rõ ràng biết, việc này anh chẳng giúp mình được.
"Là tôi tự đến," Lâm Gia Thố thấy Thiệu Càn Càn không nói chuyện liền giải thích với Thời Du Văn, "Cậu là bạn cùng phòng của cô ấy?"
Thời Du Văn nghe thấy anh nói mà cực kỳ hóng hớt nhướng nhướng mày: "Đúng vậy, tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy."
"Ừm, vậy, không biết tôi có tiện đi vào hay không?"
"Tiện! Rất tiện luôn!" Thời Du Văn mở cửa ra, "Nhưng mà vào...... Phòng khách thì có hơi lộn xộn, hay là, cậu đến phòng của Càn Càn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-bang-vai-lai-cho-em-di/198826/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.