Vào khoảnh khắc đại hội thể thao bắt gặp thời tiết tốt, bầu trời xanh biếc, đám mây không bị vấy bẩn, phảng phất như màu xanh da trời đã lọc hết mọi tạp sắc. Mà trên sân thể thao, hơi thở thanh xuân tựa như ánh sáng mặt trời mãnh liệt ngay lúc này, nỗ lực bùng phát, mặc sức giương cao.
Tuy là một khung cảnh đẹp thế, nhưng Thiệu Càn Càn lại không có tâm trạng tốt để thưởng thức.
Cô nhìn khán đài bên đó mấy lần, bất chợt xoay người đi ra ngoài sân thể thao.
"Ơ? Không phải gặp bạn trên mạng sao, đi làm gì." Kha Tiểu Duy giữ cô lại.
Thiệu Càn Càn do dự nói: "Tao cảm thấy cậu ta chắc chắn đang chơi tao, nhóc con này siêu không đáng tin."
Phương Đàm cười cười: "Nhưng dù cậu ta không tới thì mày cũng định đến sân thể thao mà, dầu gì một tiếng nữa Lâm Gia Thố cũng phải thi đấu."
Kha Tiểu Duy: "Chính xác chính xác, đi thôi, chúng ta qua đó ngồi cho mát."
Thiệu Càn Càn không còn cách nào, đành phải bị hai con bạn thân lôi kéo đến khán đài ngồi xuống.
Ngồi xuống xong, Thiệu Càn Càn nhìn thoáng qua đồng hồ, một giờ hai mươi phút, còn mười phút nữa là đến thời gian "hẹn gặp" mà em trai nói. Nói thật thì, tuy rằng cô cứ cảm thấy anh sẽ chơi mình, nhưng mà lỡ như anh xuất hiện thật thì làm sao bây giờ.
Chắc chắn là phải chào hỏi rồi, dù sao cũng là đồng đội lâu như vậy. Trò chuyện một lát cũng muốn luôn, người ta có thể đã ngàn dặm xa xôi đến đây.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-bang-vai-lai-cho-em-di/198839/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.