Dưới bóng cây mờ mờ ảo ảo, hai đôi mắt một nhạt một đậm nhìn nhau. Bầu không khí thấp thoáng hơi khang khác, Thiệu Càn Càn ho khẽ, tầm mắt có chút mất tự nhiên nhìn sang hướng bên cạnh, "Vậy ý anh là muốn tha cho em đúng không, đừng đổi ý đấy."
"Không đổi ý, nhưng mà anh muốn thù lao."
"Cái gì?"
Thiệu Càn Càn nghi hoặc nhìn về phía anh, anh chợt bất ngờ áp cô lên thân cây, cúi đầu, không hề cảnh báo trước mà hôn lấy cô.
Môi và môi chạm nhau, lưỡi và lưỡi cọ xát, xúc cảm trong miệng hơi lạnh, nhưng bàn tay anh phủ sau gáy cô lại nóng rực một vùng. Thiệu Càn Càn gắt gao cầm súng trong tay, rõ ràng là tình cảnh vô cùng căng thẳng, mà cô lại như thể đang giẫm lên một cục bông, không khí tựa hồ cũng trở nên mềm mại.
"Rắc." Bỗng nhiên, hai người nghe thấy tiếng bước chân cực nhẹ khẽ vang lên gần đó.
Lâm Gia Thố ánh mắt lóe lên, thả cô ra.
Thiệu Càn Càn há miệng thở nhẹ, tim bình bịch nhảy loạn. Cô hít sâu một hơi, ép buột bản thân phải bình tĩnh lại.
Lâm Gia Thố hiển nhiên nhận ra cô đang lo lắng, đến gần, rồi nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán cô, "Đừng lên tiếng."
Thiệu Càn Càn mím môi, gật đầu.
Lâm Gia Thố thấy dáng vẻ cô ngoan như thế, chợt xuất hiện dục vọng muốn ôm cô vào ngực âu yếm một lúc, chỉ là anh cũng biết, nếu như anh làm vậy sẽ khiến cô bị người khác phát hiện, thì đoán chừng sói mắt trắng nhỏ muốn tức chết.
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-bang-vai-lai-cho-em-di/198864/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.