Ở một khía cạnh nào đó đàn ông vẫn có điểm chung, đó chính là bất kể họ ở bên ngoài lịch hiệp bao nhiêu đứng đắn bao nhiêu, nhưng giây phút vùi vào ổ chăn cùng với người con gái mình thích, thì mặt nạ lịch hiệp và đứng đắn đều sẽ bị xé bỏ.
Thiệu Càn Càn bị ném xuống giường, kêu lên một tiếng xong, người đàn ông liền đè xuống mép giường.
Anh không có nửa điểm do dự, môi và tay không đứng đắn rơi xuống người cô, tê dại, còn mang theo một chút lộn xộn đau.
Cô không có kinh nghiệm, anh cũng thế, nhưng từ trước đến nay đàn ông ở lĩnh vực mới luôn hiểu biết hơn phụ nữ, thời khắc anh đè và hôn cô si mê vẫn còn biết nên chậm lại chút, phải dịu dàng khơi dậy sự nồng nhiệt trên cơ thể cô.
Lúc sau, một lớp vải cuối cùng bị ném ra. Khi ấy trong phòng không bật đèn, nhưng anh nương nhờ ánh đèn từ phòng khách phả đến vẫn có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, tim anh đập như đánh trống, trước ngực nảy lên một loại cảm giác hít thở không thông chưa từng có.
Anh nghĩ, anh thật sự không dừng được rồi.
"Lâm Gia Thố, không được......"
Anh phủ bên tai cô, âm thanh khàn khàn, giống như một đứa bé muốn ăn kẹo: "Càn Càn, chỉ một lần, thử một lần được không, hửm? Anh chỉ thử một lần."
Đầu óc của Thiệu Càn Càn nóng chảy thành một nồi keo nhão, giờ phút này cô đã sớm quên mất người nọ ban nãy ở phòng khách còn nói "Sẽ không làm bước tiếp theo", thân thể cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-bang-vai-lai-cho-em-di/198870/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.