Khương Xá lật tung hành lý của mình, tên trộm kia một phân tiền cũng không để lại cho bọn họ, chút ít phí sinh hoạt còn sót lại cũng bị cướp sạch sành sanh.
Hắn cảm thấy dạ dày có chút đau.
Một luồng cảm giác mát mẻ từ lòng bàn chân truyền lên, hắn quay đầu nhìn lại, Lâm Gia gắt gao nhìn chằm chằm túi hành lý, tựa như phát điên mà đem đồ vật bên trong bới ra, lăn qua lộn lại tìm kiếm cái gì đó, trong miệng không ngừng lẩm bẩm đồ vật của mình không thấy đâu nữa.
Khương Xá nuốt một ngụm nước bọt, im lặng đóng cửa lại.
Động tác của hắn rất chậm, kèm theo giọng nói tuyệt vọng của Lâm Gia, mỗi một bước đi đều đặc biệt mê man.
Làm sao bây giờ?
Tiền không còn, rõ ràng vừa nãy, bọn họ đã bàn xong kế hoạch sau phải làm gì.
Hắn đứng ở cửa, nhìn bóng lưng Lâm Gia mà trầm tư.
Sau đó Lâm Gia bất động, quỳ trên mặt đất, trong tay cầm một ít đồ vật còn sót lại trong túi hành lý, cúi thấp đầu cả người vô lực, tựa hồ rốt cuộc cũng từ bỏ tìm kiếm.
Khương Xá phục hồi lại tinh thần, âm thầm cắn răng, đi tới quỳ xuống, từ sau lưng ôm lấy cậu.
“Cậu mất cái gì?”
“Một cái khuyên tai.”
“Khuyên tai nào?”
Sinh nhật năm ngoái, cậu tặng cho tớ.
Lâm Gia há miệng, sau đó cậu cảm giác được cả người Khương Xá run rẩy, vì vậy cậu lắc lắc đầu, nói mà không có biểu cảm gì: “Không phải thứ quan trọng gì.”
Người như bọn họ, chưa bao giờ để ý đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cam/295431/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.