Không biết là do Vu Vũ Hàm thật sự tốt bụng, hay là do hắn nguyện bán mình khiến Vu Vũ Hàm thấy cảm động, Vu Vũ Hàm đã không đá hắn xuống bộ phận hậu cần, mà là phái tới bộ phận publicity (quảng bá).
Tên dùng cũng là của chính mình, e là mình sẽ không thích ứng được trong một khoảng thời gian ngắn.
Về phần chứng minh thư thì..... những người đi cửa sau khác cũng bị người ta kiểm tra à?
"Người mới tới kia, photo cái này đi."
"Vâng." Hướng Viễn Thần nhận tài liệu, đi tới máy đánh chữ chuẩn bị copy. Lại cảm thấy có người ở phía sau lưng đang nhìn chằm chằm mình. Quay đầu lại liền phát hiện bên cạnh cửa có một đôi mắt đầu oán hận.
Đờ ụ, làm hắn nhớ tới những ác linh đêm khuya á. Hướng Viễn Thần đang đứng trên địa bàn của người ta nên cũng không dám hó hé gì, chỉ có thể hít sâu một hơi, mỉm cười nói: "Chào thiếu gia."
Vu Vũ Hàm ngẩn người, gật gật đầu rời đi.
"Tiểu Thần, cậu mang cái này đi copy, buổi chiều mang tới cho tôi."
"Vâng." Hướng Viễn Thần cầm lấy tài liệu, bắt đầu nhanh chóng đánh chữ, đột nhiên Hướng Viễn Thần lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Hơi nghiêng mình một chút, hắn nhìn thấy Vu Vũ Hàm đang ngồi ở chiếc ghế đối diện, cặp mắt oán hận đó lại bắn thẳng về phía này.
"Chào đại thiếu gia." Trong lòng Hướng Viễn Thần đã muốn đạp Vu Vũ Hàm bay xuống đất lắm rồi.
Vu Vũ Hàm tỏ vẻ một chút rồi lại rời đi.
"Người mới, phiền cậu pha cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-bien-thanh-thu-thuoc-tinh-la-gi-day/1446153/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.