"Lễ tình nhân ý nghĩa không phải là tình yêu nóng bỏng và hoa hồng thơm ngát, mà đơn giản chỉ là một cảm giác ấm ấp."
"Cửa hàng của chúng ta cũng không cần phải trang hoàng cực kỳ lãng mạn, tốt nhất nên tạo cảm giác bình dị."
"Một sự kiện đặc biệt sẽ được tổ chức cho các cặp đôi trong trung tâm thương mại. Nếu muốn tỏ tình hay muốn cầu hôn thì đều có thể công khai, cũng có thể làm không khí ngày lễ càng nóng hơn."
"Chúng ta sẽ dán những bức ảnh cặp đôi bình thường ở bên ngoài, không cần người mẫu, như vậy có thể tiết kiệm kinh phí."
"Khẩu hiệu của chúng ta sẽ là: Lễ tình nhân này, không cần tới hoa hồng lãng mạn, chỉ cần chúng ta ở bên nhau!"
Hướng Viễn Thần thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy ánh mắt khen ngợi của quản lí.
Bất kể là thành công hay không thì Hướng Viễn Thần đều cảm thấy mỹ mãn. Dù sao thì việc gì cũng cần phải rèn luyện.
Thật ra thì ý tưởng này cũng có liên quan tới Vu Vũ Hàm, chắc phải cảm ơn cậu ta cẩn thận mới được. Nhưng từ sau hôm ấy thì Vu Vũ Hàm như biết mất khỏi nhân gian vậy.
Hôm đó hình như cậu ta đã nói một chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng hắn lại không nghe hết.
Thôi, cái thẳng nhóc ấy thì có gì mà quan với chả trọng. Vu Vũ Hàm đáng thương đã bị ném thẳng ra sau đầu.
Vài ngày sau, Hướng Viễn Thần nhận được một cuộc điện thoại khi đang nằm trên giường với cái đầu bù xù.
Hướng Viễn Thần hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-bien-thanh-thu-thuoc-tinh-la-gi-day/1446163/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.