Đồ ăn trên bàn cực kỳ phong phú, mặc dù đều là những món đơn giản, nhưng mùi thơm nồng nàn khiến dạ dày của người ta kêu liên tục.
Nhưng Lương Bội Văn đáng thương lại đang đứng ngồi không yên ở bên cạnh Hướng Viễn Thần, Vu Vũ Hàm ngồi ở bên cạnh cô, nhìn cô bằng ánh mắt u ám, Tiếu Tiếu ngồi ở bên cạnh Hướng Viễn Thần, khuôn mặt mập ú ú cũng trầm xuống.
Dù trước mặt có món ngon đến như thế nào thì cũng mất hết cảm giác thèm ăn.
Lương Bội Văn kéo nhẹ áo của Hướng Viễn Thần, ý muốn nhắc hắn tới hiểm cảnh của mình. Nhưng một cái kéo này lại khiến Vu Vũ Hàm càng bất mãn hơn.
Hướng Viễn Thần cũng không hiểu sao lại biến thành như thế này, vốn chỉ muốn đuổi Vu Vũ Hàm đi mà thôi, kết quả là đối phương lại nâng cánh tay phải đang bị thương lên, khiến lời nói của Hướng Viễn Thần bị nghẹn ở trong cổ họng.
"Ăn nhiều một chút." Hướng Viễn Thần nhìn những món ăn trong bát, lại nhìn Vu Vũ Hàm ở phía đối diện, môi hơi mím lại chứ không nói gì.
"Ba ba....... Ghét món đó." Một câu này của Tiếu Tiếu khiến Vu Vũ Hàm bừng tỉnh đại ngộ, sau đó âm thầm hối hận.
"Em ăn là được." Lương Bội Văn trước giờ đều như vậy, gu ăn uống của cô và Hướng Viễn Thần luôn là hai thái cực khác nhau, cho nên nhường nhau những món mình ghét luôn được coi là chuyện bình thường, nhưng ở trong mắt của Vu Vũ Hàm lại không phải như vậy.
"Ba ba, con.... cũng muốn." Tiếu Tiếu đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-bien-thanh-thu-thuoc-tinh-la-gi-day/1446189/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.