Hướng Viễn Thần nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của đối phương, như đã quay lại ngày mà hai người vẫn còn ở bên nhau. Vu Vũ Hàm cũng dùng vẻ mặt sủng nịch như này để nhìn sườn mặt của Hướng Viễn Thần, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Hướng Viễn Thần.
Âm báo điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí yên bình này, Hướng Viễn Thần nhanh chóng đứng thẳng dậy, lui về sau mấy bước, bắt đầu đóng hết cúc áo vào. Vu Vũ Hàm vừa kiềm nén dục vọng mãnh liệt, vừa phải nhìn về phía màn hình di động của cậu, trong đầu ngẩm hai chữ ĐM x 3,14 lần.
Hướng Viễn Thần xấu hổ quay mặt đi, toàn thân của Vu Vũ Hàm đều toả ra hơi thở thành thục, khiến hắn cảm thấy khó thở.
"Sao lại làm vậy." Vu Vũ Hàm ngồi vắt chéo chân, ý đồ che đi bộ phận nào đó đang gồ lên một cục.
"Không phải là cậu muốn bao dưỡng tôi à? Tôi quyết định cho cậu ch*ch một lần, dù sao thì tôi cũng chỉ coi như là bị chó cắn một cái là được."
Vốn Hướng Viễn Thần tưởng sẽ nhìn thấy bộ dạng tức điên của Vu Vũ Hàm, nhưng lại hoàn toàn ngược lại, Vu Vũ Hàm cười nhẹ nói: "Em là muốn giữ anh ở bên cạnh mình, cũng muốn mỗi đêm đều có thể ân ái với anh, nhưng phải là chính anh cam tâm tình nguyện."
"Không thể nào." Trái tim của Hướng Viễn Thần đã chết từ năm năm trước, cho nên không thể có chuyện cam tâm tình nguyện được.
"Nếu anh nói như vậy thì chính là đã đồng ý với yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-bien-thanh-thu-thuoc-tinh-la-gi-day/1446192/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.