NỒNG NHIỆT ĐẾN MỨC KHÓ TIN
Cho rằng cậu thích sao?
Cậu từng thích lúc nào chứ…
Ánh mắt của Moose rơi xuống chiếc áo khoác, nhưng cậu lại chẳng thể nói ra lời phản bác nào.
Quả thực cậu thích mặc những màu sáng.
Nhưng sự tương đồng với người trị liệu kia vẫn khiến Moose cảm thấy khó chịu như bị mắc nghẹn.
“Tôi ghét màu trắng! Nó chẳng chịu được vết bẩn, lại quá nổi bật trong bóng tối.”
Màu sắc này hoàn toàn không phù hợp với thời kỳ mạt thế.
Moose trước đây chưa từng để tâm đến những vấn đề như vậy.
Dù bẩn, Aks sẽ giặt sạch cho cậu; dù rách, Aks sẽ thay đồ mới và cậu cũng chẳng bao giờ phải đối mặt với hiểm nguy trong bóng đêm.
Khoảnh khắc Aks rơi vào bầy tang thi, biến thành một tang thi, chính là hai ngày duy nhất kể từ khi mạt thế bắt đầu mà Moose phải chịu đựng khổ đau.
Aks nhớ lại cảnh anh tìm thấy Moose trong trung tâm thương mại, giữa lúc cậu đau đớn vì cơn đau dạ dày và bị tang thi bao vây.
Trái tim vốn đã mất đi sức sống bỗng nhiên nhói đau từng đợt.
“Về sau sẽ không thế nữa.” Aks nói.
Anh sẽ luôn bảo vệ Moose, sẽ không để tình cảnh như vậy xảy ra lần nữa.
Moose nghĩ rằng Aks đang nói về việc sẽ không chuẩn bị đồ trắng cho cậu nữa.
Ngực của cậu cảm thấy như bị đè nén nhưng không thể nói rõ lý do.
Điều cậu muốn không phải là điều đó.
Nhưng cậu cũng không biết mình muốn gì.
Cậu chỉ vô thức vuốt qua vết sẹo mờ trên cổ tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-cai-tao-be-chuyen-he/2937505/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.