TRẢ LẠI TINH HẠCH VÀ DỊ NĂNG
[?!!] [Aks, anh đang làm gì vậy?! Dừng lại ngay! Aaa, Moose, mau tỉnh lại đi! Anh ấy lại, lại nữa rồi!!!] [Hả? Không phải… Moose vừa ngủ mà anh đã…?] [Thế giới Trùng tộc vừa moi, thế giới này lại moi, tha cho trái tim mình đi có được không?] [Chỉ có thế giới Thiên Già là may mắn sống sót.] [Không, thế giới Thiên Già cũng chẳng khá hơn, bị Moose đâm thẳng một dao vào tim.] [Trời ơi, đúng là năng lực đặc biệt truyền thống rồi.] [Bánh kem nhỏ: Nói vài lời từ đáy lòng đi.] [Anh Aks: Được, để tôi móc từ đáy lòng ra.] [Trời đất, máu me quá đáng, màn hình đen luôn rồi.] Moose cau mày, trong giấc ngủ sâu cảm nhận một sự bất an mãnh liệt, ý thức cố gắng vùng vẫy để tỉnh dậy. Một bàn tay sạch sẽ, vẫn còn vẹn nguyên, đặt lên trán cậu. Sự ấm áp và yên bình từ bàn tay đó xoa dịu tinh thần của Moose, khiến cậu chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Đồng thời, Aks sử dụng dị năng tinh thần lên chính mình, duy trì sự tỉnh táo và lý trí. Khi cạn kiệt nguồn sức mạnh tinh thần cuối cùng, anh rút tinh hạch từ lồng ngực mình ra. Máu đỏ sẫm bắn tung tóe nhưng tất cả đều bị màn chắn không gian chặn lại. Tang thi không cảm nhận được đau đớn, cho dù một lỗ hổng sâu thẳm hiện hữu trên ngực cũng không ảnh hưởng đến việc Aks ổn định sử dụng dị năng. Từng giọt máu đen đỏ lơ lửng trong không trung, lượn quanh Aks như một vòng xoáy.
[Moose mau tỉnh lại đi, huhu.]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-cai-tao-be-chuyen-he/2937512/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.