LỪA DỐI MÀ THẤU HIỂU
Rời đi….
Chưa nói đến việc cậu vẫn chưa để Aks tỉnh lại, kế hoạch còn chưa hoàn thành.
Bây giờ mà rời đi với tang thi nam này, cậu luôn cảm giác như sẽ bị tang thi hoàng đuổi kịp và xé nát.
Nếu nói về khả năng chạy trốn, ai có thể chạy nhanh hơn tang thi hoàng có dị năng không gian chứ?
Moose không thể rời đi, nhưng cậu cũng hiểu mục đích của tang thi nam đến tìm mình.
Chắc chắn không phải vì tình đồng đội gì đó.
Họ chỉ mới quen nhau có hai ngày, trong đó phần lớn thời gian, đối phương còn bị cậu trói chặt dưới đất.
Anh ta mạo hiểm đến đây chỉ vì cần cậu giúp đỡ, thực hiện chỉnh lý tinh thần để duy trì ý thức của mình.
Dù sao thì đây cũng là nghiệp quả mà chính mình tạo ra, Moose không thể từ bỏ anh ta, cậu nghĩ một lát rồi nói:
“Anh không cần phải rời đi… Tôi sẽ giúp anh một lần nữa, làm chỉnh lý tinh thần, anh tự đi đi. Nếu sau này cậu cảm thấy ý thức bắt đầu rối loạn, lại quay lại tìm tôi.”
“Cậu không đi?”
Tang thi nam không thể hiểu nổi.
“Tại sao? Cậu thật sự muốn mạo hiểm thử kiểm soát con tang thi đáng sợ đó sao? Điều này là không thể thực hiện được! Cậu có biết con tang thi đó là ai không?”
“À… Tang thi hoàng?”
Moose trầm ngâm trả lời.
“Anh biết rồi mà còn dám mạo hiểm như vậy à?”
Tang thi nam càng không thể hiểu nổi.
“Cậu sẽ không tự cao đến mức nghĩ rằng với dị năng tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-cai-tao-be-chuyen-he/2937516/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.